Đi biển thì có vẻ đơn giản với hầu hết mọi bạn nhỏ nhỉ, thường các ba mẹ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc đi núi cùng con.
Mang theo những gì?
Nhà mình “Say no” với kem chống nắng, chỉ cần 1 chai dầu mè cho cả mẹ cả con. Những lúc lên núi, thì mình đem thêm dầu mù u để xức trong trường hợp té xước.
Hạn chế tối đa, và tốt nhất là “nói không” với đồ ăn nhanh, đóng hộp, kể cả sữa vì sẽ khiến các bạn nhỏ., và kể cả người lớn càng ăn nhiều càng thấy đói, và rất dễ bị mất năng lượng.
Nếu sợ đói, chỉ cần mang theo ít nước, hoa qủa, nhà Mây thường mang theo chuối/ mít mà ông bà nội mang phơi. Đem theo sữa hạt tự nấu nếu có, hoặc nước ngâm chanh muối/mơ/ mận… với đường mía thô.
Thật sự là rút kinh nghiệm vụ mang theo nhiều đồ ăn nhanh, vừa pack nặng nề và vừa rất nhanh đói, để ý thấy các bạn nhỏ ăn xong có xu hướng lười đi hơn.
Làm sao để các bạn nhỏ hứng thú với việc khám phá thiên nhiên
Mình thấy vài bạn gặp khó khăn trong việc dẫn con tiếp xúc với thiên nhiên vì các bạn dễ tỏ ra chán nản.
Và mọi người đều đoán là Mây chắc vận động dữ lắm nên ba mẹ mới có thể dẫn Mây đi được thường xuyên như thế. Thực lòng là không phải.
Mây là một cô bé rất cẩn trọng, xem xét kỹ càng môi trường mình tiếp xúc. Nhiều người gặp rồi thì có thể nhận xét là “siêu bám mẹ”.
Bạn ấy không phải là kiểu cứ vậy là chạy nếu như chỉ vì bạn bè cũng chạy.
Không phải kiểu thấy cái gì thú vị ở đằng xa là chạy đến xem vì tò mò.
Và trẻ em không dễ gì để có cho mình tri thức kiểu ” ah hoà mình vào thiên nhiên là một thói quen tốt”.
Chỉ là mỗi ngày 1 chút một, cố gắng ” kiềm chế” không thúc ép kiểu, con nhanh lên chứ đi như vầy khi nào mới tới.
Mây kiểu mỗi lần đi bộ thì rất hay dừng lại lâu để nhặt đá, hái hoa, hay thậm chí là ngắm “kiến”, ba mẹ chỉ có thể đứng chờ để bé tự đứng dậy đi tiếp chứ không thúc gịuc, không tới được đích mình kỳ vọng thì không sao.
Ba mẹ vẫn phải bế mỗi lần bạn ấy năn nỉ, bế con một chút với.
Rất khó để nói với con kiểu, con tự đi vận động nhiều lên, hay là con phải tự lập vào, mà thay vào đó sẽ bày một trò gì đó để buộc bạn phải tự đi, như là:
- Nấm kìa, Mây tìm nấm đi nào.
Lúc đó, bạn ấy sẽ đòi xuống và mong muốn mình là người phát hiện ra nấm.
Không phải bé nào cũng thích khám phá cái mới
Tuỳ vào tính cách của mỗi bạn nhỏ để các bạn lựa chọn những địa điểm phù hợp.
Ban đầu, các bạn chỉ cần đưa trẻ đi những địa điểm gần nhà nhất, mỗi ngày 30 phút hay 1 tiếng để các bạn làm quen.
Với Mây, vì tụi mình leo núi ở quê, nên Mây đã nhớ rõ ràng địa điểm bạn ấy sẽ tới, nhưng bạn ấy vẫn luôn luôn hào hứng.
Bạn ấy sẽ có xu hướng mình có thể kiểm soát được nơi mình sắp tới, từ đó bạn ít sợ sệt hơn và có thể chạy xa mẹ một chút ở những nơi bạn cảm thấy tự tin.
Với những cung đường quen thuộc, bạn ấy sẽ liên tục kể chuyện là mình sắp thấy cái gì, ở đây có cái gì, đã từng đi với ai.
Cho nên, mình cảm thấy việc liên tục tới lui một địa điểm quen thuộc, cũng là một cách khiến ba mẹ đỡ mệt hơn.
Đương nhiên không vì thế mà gia đình mình né tránh việc khám phá một địa điểm mới đâu nhé.
Ý của mình ở đây, là để ba mẹ bớt áp lực về cái mác đi “du lịch”, phải dẫn con tới chỗ này chỗ kia, phải đủ thời gian mới đi được cùng con, nếu cứ mãi suy nghĩ như vậy thì có lẽ khó có thể dành thời gian cùng các bạn nhỏ được.
Để lại một bình luận