Với tuổi thơ của mình thì mùa hè là thiên đường đấy.
Mặc dù coi trọng việc học tập của con cái, nhưng trừ những năm ôn thi cuối cấp và đại học, mình không bao giờ bị cha mẹ ép phải học hè.
Trong khoảng 2-3 tháng hè, mẹ mình sẽ chia ra từ 1 đến 1 tháng rưỡi đầu tiên là để mình tự kiếm tiền cùng với mẹ.
Vào mùa hè, nhà mình có rất nhiều lựa chọn để mình kiếm tiền:
– Tước cây chổi đót để mẹ làm chổi.
Hồi đó mẹ làm chổi đót để bán nên mẹ phải thuê người tước chổi đót và trả tiền theo cân nặng.
Lâu quá không nhớ được trả bao nhiêy nhưng đây có thể nói là công việc buồn chán và ít tiền nhất của mình . Nhưng tầm cấp 1, mình chỉ làm được vầy để kiếm thêm ngoài việc phụ mẹ bán hàng.
Từ năm cấp 2 trở đi thì việc kiếm tiền vào mùa hè với mình có vẻ đơn giản hơn.
– Hốt vỏ trấu từ máy xay xát gạo đem đi bán.
Tầm này người ta rất hay đi xay gạo ở nhà mình nhưng họ không cần hốt trấu mang về. Vì không cần và vì chui vào cái ống hốt trấu rất nóng, nên không phải ai cũng làm.
Mỗi bao trấu mình nhớ là tầm 3-5k gì đó, nghe ít vầy chứ mỗi ngày mình xúc được tầm 7-10 bao ớ. Vẫn nhớ rõ mỗi lần xát gạo, chỉ trông cho người ta lấy gạo đi về chứ không hốt trấu đi để chạy thật nhanh ra ống thổi lấy trấu trước khi người sau lấy mất.
Mẹ chỉ trả tiền mình hốt trấu thêm thôi, còn việc bán hàng hay xay xát gạo được tính như phụ giúp mẹ nhé, không được cất tiết kiệm đâu :)))).
– May bao xi măng.
Mấy cái bao người ta đựng xi măng á, thì xé ra sau đó lấy 2 bao như vầy để may thành 1 bao lớn, vì bao xi măng nhỏ rất khó đựng nhưng ghép 2 bao như vầy lại đựng được rất nhiều đồ. Trước khi có máy may thì người dân hay tự khâu tay rất lâu và cũng hở nhiều chỗ.
Mẹ mình nghĩ ra ý tưởng may bì trả công sắm 2 cái máy may cầm tay, mẹ 1 cái, mình 1 cái.
Người ta mang bao xi măng đến nhà mình để may.
Mỗi bao tầm 1 ngàn rưỡi, mẹ cho mình lấy tiết kiệm 1 nửa vì 1 nửa còn lại phải trả mẹ tiền mua chỉ may và khấu hao máy.
Đây là công việc mình thích nhất vì nhớ là hồi đó nhà mình như độc quyền vầy, người ta ở khắp nơi mang đến may. Nên mỗi ngày mình kiếm được kha khá.
Sau 1- 1 tháng rưỡi đó, được bao nhiêu mẹ sẽ cho mình để vào Huế tầm 1 tháng cùng với chị gái đang học ở đó.
Một tháng đó, mình là một con người khác.
– Mình ăn vận gọn gàng như người thành phố vì mặc đồ cũ từ một người dì sành điệu. Vì cũng khá trắng trẻo và ú ú nên mọi người luôn nghĩ mình đến từ gia đình khá giả và không phải làm gì :))).
Huế là nơi mình được học các kỹ năng như tiếng anh, bơi lội. Biết đi tham quan, du lịch là như thế nào. Biết đi chụp hình check-in. Đọc sách thả ga ở nhà sách to bự, đi siêu thị coopmart để ăn kem KFC 5k. Đi học chui lớp đại học Y Dược điểm danh dùm bạn của chị gái :))).
– Ở Huế đủ lâu nên ước mơ của mình lúc đó là thi đại học ở…. Đà Nẵng vì nghe bảo ở đó sôi động và là thành phố đáng sống lắm .
Khởi nguồn có duyên với nghề dạy tiếng anh
Trong khóa đào tạo TESOL mình tham gia gần đây, có 1 câu hỏi là lí do vì sao bạn lựa chọn việc dạy tiếng anh. Câu hỏi đó đã khiến mình khựng lại rất lâu để trả lời.
Để mà có đủ lí do dừng lại công việc Digital Marketing quá nhiều đam mê, kinh nghiệm trong gần 10 năm trời thì có cả nyif combo lí do tổng hợp.
Nhưng dấu ấn mạnh mẽ nhất về nghề dạy tiếng anh của mình bắt nguồn từ việc mình tham gia lớp tiếng anh ngoại khóa ở Huế hồi hè năm lớp 7.
Trước khi tham gia, dù không phải quá nổi trội trong môn tiếng anh cho lắm, nhưng cũng gọi là biết ít nhiều, kiểu đọc hiểu rồi làm bài kiểm tra với cả thuộc vài ba bài hát tiếng anh. Hồi lớp 6 còn tự tin tới nỗi đứng trước trường hát ngon lành bài ” Proud of you”, và mỗi lần nhớ lại đều ước gì mình đã….không làm thế .
Hè lớp 7 ở Huế năm đó là lần đầu tiên được thực sự tiếp xúc với người nước ngoài. Nhớ lại hồi đó, dù biết chút chút gọi là, nhưng có rất nhiều câu hỏi cơ bản, như:
Which class are you in?, mình vẫn còn nhớ y nguyên mình đã trả lời
“Ai am phờ rom cờ lát xi thờ ri (C3 class) mà ra hiệu đủ các kiểu cô giáo mới hiểu mình nói gì.
Thank kìu cảm ơn là nói lại 2 3 lần vì sai âm “th”.
Nói là vậy, nhưng xuyên suốt thời gian học vẫn nói không ngừng với thầy cô, giơ tay không biết dị, trông cho tới giờ ra chơi để tiếp chuyện và nhờ cô sửa lỗi.
Học xong 1 tháng đó, mình mất 1 năm để chỉnh lại âm TH và thêm âm cuối.
Sau 1 năm đó thì mất thêm 1 năm nữa chỉnh lại tiếng việt bị ngọng vì thè lưỡi quá nhiều .
Bởi vầy hồi đó đã nghĩ rằng sau này mình muốn làm giáo viên chỉnh phát âm cho những người đã từng sai giống mình.
Mà rồi lúc vào đại học, mình lại vấp phải lớp toàn những con người bắn tiếng anh như gió.
Cá nhân cũng không quá đam mê “môn học” tiếng anh theo kiểu thi cử, từ trước tới giờ cũng chỉ làm bài test để đủ tiêu chuẩn ra trường.
Nên ngó vậy, chứ sự tự tin về khả năng tiếng anh trồi sụt đi ít nhiều.
Lâu dần, đi làm trong cả môi trường công ty đa quốc gia, thuyết trình, pitching, kết bạn với nhiều người, và thỉnh thoảng kèm cặp cho 1 số bạn, mình mới nhận ra cách mình học thật tự nhiên như ngày xưa ấy mới thực sự hiệu quả.
Biết đến đâu, xài đến đấy. Sai đâu sửa đó. Nhưng cốt lõi nhất lúc đó không phải là để nói sao cho đúng ngữ pháp, sao cho hay, cho ngầu. Mà thời đó, vì thấy hào hứng, thấy khác biệt văn hóa, và cũng tại vì…cô đẹp nữa , nên cứ cố gắng tìm đủ mọi cách để truyền đạt lại thôi.
Trước đây, khi chưa dạy nhiều, mình nghĩ rằng trẻ em học ngôn ngữ nhanh hơn người lớn do cấu trúc của não bộ, nhưng từ khi dạy song song 2 đối tượng, mình mới phát hiện ra sự tự tin mới là rào cản lớn nhất của người lớn.
Các bạn nhỏ chỉ mang tâm thể cố gắng nói ra những gì các bạn muốn nên chỉ một thời gian ngắn, các bạn ấy đã nói chuyện trông có vẻ rất tự nhiên dù ngôn từ còn cực kỳ hạn hẹp.
Còn người lớn nhiều người trong hoài từ năm này qua tháng nọ, vẫn cảm thấy vô cùng e dè khi bắt buộc phải giao tiếp.
(Nãy giờ viết xong mới thấy : “Ủa rồi nghỉ hè dữ chưa “.
Mà thôi các bạn thông cảm nhé, nghĩ đến đâu viết đến đó thôi ạ )
Nói chung là cảm ơn cha mẹ rất nhiều vì luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt hơn cả những gì gia đình mình có thể để hoàn thiện bản thân, đặc biệt là vào những kỳ nghỉ hè đáng nhớ của tuổi thơ.
Để lại một bình luận