Hè năm nay là sinh nhật tròn 29 tuổi của mình, tức là giờ đang sống trong những tháng ngày của 30 rồi đấy. Dạo gần đây, mình rơi vào vòng luẩn quẩn suy nghĩ liệu đâu là công việc mình nên theo đuổi lâu dài.
Là công việc Digital Marketing mà mình thực sự cảm thấy bản thân toả sáng nhưng đồng thời cũng khiến bản thân hao tổn sức lực và sự quan tâm đến nhiều thứ quan trọng xung quanh mình.
Hay là công việc giảng dạy Tiếng Anh – là một bước đi quá mới mẻ với bản thân, nhưng cho phép mình cơ hội dù mình có ý định về vùng nông thôn.
Mình đã bị chính suy nghĩ của bản thân dẫn dắt trong nhiều ngày qua như vậy đấy….
Và một sự kiện trong tháng khiến mình thực sự phải đưa ra quyết định chứ không thể mãi tiếp tục như vậy nữa.
—
Mình đăng kí không đi làm hè để dẫn Mây về nội ngoại và dành thời gian cùng Mây nhiều hơn, chỉ đi làm 2 tuần vào đầu tháng 7, 1 tuần làm trợ giảng và 1 tuần dạy chính cho nhóm trẻ 5-6 tuổi.
Vầy mà sau 1 tuần làm đầu tiên, mình được gọi lên nói chuyện với sếp.
Lúc đầu mình được gọi vào họp, cũng không nghĩ là sếp sẽ nhắc về việc này, chỉ nghĩ là cuộc họp bình thường để bàn về công việc lúc vào năm học mới thôi.
Nhưng hoá ra là sếp feedback với mình là thấy mình thiếu tập trung trong công việc.
Khi nghe đến đó, mình tuy hơi bất ngờ và buồn, nhưng vẫn trả lời là ” Tôi cũng cảm thấy bản thân mình như vậy”, vì mình thấy “như vậy thiệt”.
Sau đó là một loạt các câu hỏi khác nhau từ sếp để tìm xem lí do vì sao tôi lại bị thiếu tập trung như vậy.
- Có hài lòng với công việc hiện tại không?
- Có muốn gắn bó công việc trong năm tới không?
Và rồi mình cũng bày tỏ thật lòng những điểm yếu của bản thân, mình là tuýp người không thực sự “linh hoạt” trong các nhóm công việc cần tay chân, tai mắt :))), dễ rơi vào trạng thái lơ đãng nếu tay chân rảnh rỗi.
Ừ, nếu vậy thì sao, “vậy bạn có phương án gì để cải thiện nó?”
Điểm yếu của bản thân là vậy, nhưng công việc hiện tại KHÔNG CHO PHÉP mình tồn tại điểm yếu đó, đó cần phải là điểm mạnh để duy trì công việc là một trợ giảng cho nhóm học sinh nhỏ tuổi.
Đó là mấu chốt khiến bản thân suy nghĩ:
- Hoặc là tìm cách cải thiện điểm yếu của bản thân, nhưng mình sẽ khó trở nên xuất sắc trong công việc trong thời gian ngắn. Nghĩa là vẫn tiếp tục công việc hiện tại.
- Hoặc là thực sự cần phải quay về làm những công việc thể hiện rõ điểm mạnh của bản thân, rồi dần dần cải thiện điểm yếu. Nghĩa là quay về với công việc Digital Marketing.
Sau 2 ngày cuối tuần suy nghĩ, mình trở lại làm việc và tiếp tục nói chuyện sâu cùng chị lead để giải quyết vấn đề của mình.
Chị một mặt, đưa ra những phương án để mình cải thiện điểm yếu của bản thân, mặt khác nói rõ ràng nếu mình không thực sự “YÊU THÍCH” công việc này, thì mình cần tính toán để thay đổi.
Và bản thân mình đã chốt hạ ” Mình sẽ tiếp tục công việc giảng dạy này”.
Mình tin là công việc không chỉ là kế sinh nhai, hay là nơi bản thân “toả sáng”, nó còn là thứ đề mình hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Đương nhiên, mình tin rằng với những thế mạnh mình có ở thời điểm hiện tại, là thứ giúp bản thân luôn vững vàng, và lí do mọi người trong công ty vẫn muốn giữ mình ở lại.
Và đơn giản, mình tin rằng khi mình vượt qua điểm yếu đó, chắc chắn mình sẽ cảm thấy tự hào lắm với chính mình :)).
Đó là lúc mình quyết định, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tương lai mình sẽ làm gì, có thể mình chưa chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn khiến mình thành công, đó là luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc hiện tại, và không ngừng hoàn thiện kỹ năng trong công việc mỗi ngày.
Cheers.
Để lại một bình luận